Cái thời thơ ấu xa xôi dại khờ
Cái thời đang tuổi mộng mơ
Tan trường chân bước nhởn nhơ trên đường.
Dễ thương là thật dễ thương
Về nhà đứng ngắm trước gương mỉm cười
Ửng hồng tươi rói làn môi
Tóc ngan vai - đã chớm thời vào xuân.
Dễ thương cái tuổi trăng ngần
Nụ cười hé mở - sắc xuân đến rồi
Ngọt ngào thơm đóa hoa tươi
Bâng khuâng nhớ mãi - một thời dễ thương.
Tháng 4/2000
0 nhận xét:
Đăng nhận xét