Tôi qua Ngã ba Đồng Lộc
Viếng mười chiến sĩ xung phong
Bom thù giết cùng một lúc
Thương ôi! Đau xót vô cùng
Gian khổ bám đường chiến đấu
Hy sinh nằm ở ven đường
Bây giờ còn trọng điểm
Lặng nhìn bia mộ mà thương
Các O đôi mươi mười tám
Tuổi trăng tròn lẻ cháy nồng
Chúng em còn đi cứu nước
Chưa ai nghĩ chuyện lấy chồng
Chiếc Lược chải đầu còn đấy
Chiếc gương xưa soi hàng ngày
Lá thư viết về thăm mẹ
Dở dang còn dấu vân tay
Đất nước hòa bình thống nhất
Đường vô Nam - Bắc ngược xuôi
Trường Sơn thênh thang rộng mở
Thương người nước mắt tuôn rơi
Bây giờ biếc xanh rừng núi
Hố bom xưa đã san bằng
Nhìn bia mười O con gái
Nước non thương nhớ ngàn năm
Hà Tĩnh, 7/2004
0 nhận xét:
Đăng nhận xét